[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 011


 

011 Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân

Editor: Nin

Có một số người trời sinh đã có giác quan thứ sáu mãnh liệt hơn so với người khác một ít. Cực kỳ bất hạnh Phong Lạc Vân chính là loại người này. Mày hơi nhếch lên, ngón tay tựa vào đôi môi đỏ mọng làm ra mấy cái dấu hiệu im lặng. Tư thế kia không biết xinh đẹp như thế nào, so với yêu tinh lạc vào thế gian còn muốn mê người, nếu không phải đây là thời khắc nguy hiểm, khả năng đại đa số mọi người sẽ tinh tế thưởng thức một phen.

“ Người tới tổng cộng là mười người, hai Thần cấp, bốn Tán Tiên, sáu bán tiên.” Lâm Thanh Nhược hơi chần chờ, liền chuẩn xác báo ra số lượng.

Phong Lạc Vân con ngươi không chút gợn sóng sợ hãi cũng không khỏi dao động. Lực cảm ứng thật mạnh, chính mình bất quá cũng là vừa vặn cảm giác được mà thôi. Thực lực của người này đúng là sâu không lường được.

“ Phong Vân tổ thứ nhất có thể đối phó bọn họ.” Lâm Thanh Nhược nói tiếp.

“ Không cần, trước yên lặng xem xét.” Phong Lạc Vân quả quyết cự tuyệt. Nàng mới không cần hy sinh loại này.

Lâm Thanh Nhược hiểu rõ gật đầu, ngón tay lặng yên vừa động, hơn trăm người thế nhưng tiêu thất.” Đêm còn dài, chúng ta có phải hay không nên cho bọn họ chút kích thích mới tốt.” Lâm Thanh Nhược tao nhã bưng lên chiếc cốc có chân dài trên bàn, chất lỏng màu hổ phách trong chén nhẹ nhàng lay động. Nhìn không ra tên này thật biết hưởng thụ.

“ Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Phong Lạc Vân từ trong kẽ răng truyền ra. Tùy tay cũng rót cho mình một ly, cùng với hắn cách không đụng nhau.

“ Mặt sau câu kia ta hẳn tự động lý giải, người nếu phạm ta ta phải giết cả nhà hắn.” Nhấp một ngụm rượu, hắn lơ đãng nói.

Phong Lạc Vân lông mi khẽ chớp, vẫn chưa phản đối. Nâng chén cùng mời người đối diện, hết thảy không cần nhiều lời. Phong Lạc Vân luôn nghĩ, đối địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Nàng muốn sống sót, còn sống chính là tốt nhất.

Ngoài phòng, một đám người chậm chạp không dám có động tĩnh. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trong phòng chiếu ra, song cửa sổ in hai hình ảnh thật to. Hết thảy cứ bình tĩnh như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ai cũng không hề động.

“Sư huynh, ngươi xác định là nơi này?” Rốt cuộc có người nhịn không được, hỏi một câu.

Bốp một tiếng vang lên, bị người đứng đằng trước vỗ vào gáy một cái. “Câm miệng,chỉ  có điểm tiền đồ như vậy. Sư môn như thế nào có loại người như ngươi.

Người nào đó vô tội xoa đầu của mình, tức giận nhưng không dám nói. Người ta chỉ muốn biết tin tức xác thực mà thôi, điều này cũng sai sao? Vì sao trong sư môn người bị thương luôn là ta? Người nào đó vô cùng ai oán nghĩ thầm.

Người tới không phải người khác, chính là nhóm đạo sĩ ngày ấy ở Côn Luân tìm kiếm Linh Thạch. Nói đến sư môn cũng là nói đến lịch sử sâu xa của nó. Cùng Thục Sơn kiếm phái cùng nhau. Nhưng là bọn hắn làm việc đều cúi đầu, trăm ngàn năm qua không có đệ tử bước vào hồng trần. Bởi vậy trên thế gian không có thanh danh gì. Nhưng ở Tu Chân giới, giống như sấm bên tai, tiếng tăm lừng lẫy. Người nào không biết, tiến vào Thiên môn chẳng khác nào bước vào hồng trần.

Thiên Môn phái cứ trăm năm sẽ có người tu thành tiên, trở thành thần. Nơi đó là địa phương sở hữu người tu chân tha thiết ước mơ. Nghĩ tiến Thiên Môn, chính là phải thông qua cửu trọng tháp của Thiên Môn phái. Rất nhiều người ngay cả đệ nhất trọng cũng đều không qua được. Chính là như thế, người trong Thiên Môn phái đều là đệ tử tinh anh, căn cơ kém cỏi nhất cũng là bán tiên.

Lần này phái người xuống, có thể thấy Thiên Môn phái đối với chuyện này coi trọng bao nhiêu.

“ Sư huynh, chúng ta không đi vào sao?” Một đạo sĩ khác hỏi. Áo trắng phiêu phiêu, thân đeo bảo kiếm, thật có cảm giác thoát trần xuất tục.

“ Sư đệ, ngươi thấy thế nào?” Người được xưng là sư huynh quay đầu lại, nghĩ hỏi người bên cạnh.

“ Nơi này không đơn giản!” Vài chữ ít ỏi lại làm cho tâm tình mọi người lâm vào trầm mặc. Nơi này tu vi cao nhất không phải đại sư huynh, mà là nhị sư huynh bình thường không nói không cười. Hắn tu chân thành cuồng, là người có tu vi tinh thâm nhất trong đồng lứa năm nay. Đáng sợ nhất là cảm ứng lực của hắn rất cường đại.

“ Ta với ngươi hai người cũng không thể thắng sao?” Đại sư huynh cẩn thẩn hỏi.

“ Không thể.” Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt như nước nhìn bóng hình xinh đẹp trên cửa sổ. Vì sao? Vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Tâm hơi hơi rung động, hắn rõ ràng cảm giác được máu huyết mình đang sôi trào, đang kêu gào.

“ Người nơi này chúng ta không động vào được, chúng ta vẫn là bẩn báo sư môn trước đã.” Hắn dẫn đầu rời đi, những người khác cũng đành như vậy.

Trong đêm tối, bộ pháp của hắn có điểm hỗn độn, hắn càng đi nhanh hơn. Không hiểu tâm động vì cái gì? Bọn họ vừa đi, lại một nhóm người khác nặng lẽ đi vào.

 

Góc bình loạn