[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 014


Chương 14: Ta chính là khai sơn môn chủ a!

Editor: Nin

Phịch một tiếng, lực đạo nhưng thật ra nắm giữ vừa đúng, tiểu tử kia đã bị rơi bộp trên mặt đất, gương mặt phủ một tầng thật dày tro bụi. Tên này không phải chính là người bị Lâm Thanh Nhược một chưởng đánh bay hay sao, không đúng, là nam nhân kiêu ngạo bị một cái phất tay đánh bay.

“Người này còn có một hơi đi.”

“ Việc này cũng bị ngươi phát hiện ra.” Lâm Thanh Nhược sờ sờ cái mũi, thật không hay ho. Tiếp tục đọc

[ Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 013


81a08d345982b2b7e7f3f56231adcbef77099b08

 

013 Huy hoàng một trận chiến

Editor: Nin

Một tia máu tươi theo chuôi kiếm chậm rãi rơi xuống. Kiếm này thật sự đâm vào trái tim của Lâm Nhược Thanh. Chỉ là tại sao hắn vẫn yên ổn đứng thẳng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn là người không có tim sao? Nam nhân kia phi thường kinh ngạc, cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai ngón tay hình thành kiếm quyết, muốn triệu hồi thần kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, vết máu đỏ tươi chảy vào chính tâm cây kiếm. Kiếm phát ra thanh âm ong ong, càng không ngừng lắc lư. Mặc cho nam nhân kia như thế nào triệu hồi đều không đáp lại. Tiếp tục đọc

[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 012


 

012 Đọ sức dưới bóng đêm

Editor: Nin

Thiên Môn phái rời đi, cũng không đại biểu nguy hiểm sẽ kết thúc. Trái ngược lại, tình cảnh khó khăn của mấy người Phong Lạc Vân còn khó khăn hơn. Thiên môn nhất ít ra sẽ không lấy nhiều khi ít, còn những người khác thì không biết được.

“ Tối nay thật đúng là náo nhiệt.” Khóe miệng Phong Lạc Vân nhếch lên, thưởng thức chất lỏng trong chiếc cốc chân dài.

“ Có câu, hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc thuyết hồ. Chúng ta cũng nên tiếp đón họ một phen.” Lâm Thanh Nhược đứng lên, một ngụm uống cạn rượu ngon trong chén.

Chỉ thấy hắn lấy từ trong lòng ra một cái bảo đỉnh linh lung tinh tế. Nó tản ra ánh sáng lóa mắt, chung quanh đỉnh nổi lơ lửng một tầng lưu quang. Vừa thấy chỉ biết đó là một thứ tốt. Tiếp tục đọc

[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 011


 

011 Nhân không phạm ta, ta không phạm nhân

Editor: Nin

Có một số người trời sinh đã có giác quan thứ sáu mãnh liệt hơn so với người khác một ít. Cực kỳ bất hạnh Phong Lạc Vân chính là loại người này. Mày hơi nhếch lên, ngón tay tựa vào đôi môi đỏ mọng làm ra mấy cái dấu hiệu im lặng. Tư thế kia không biết xinh đẹp như thế nào, so với yêu tinh lạc vào thế gian còn muốn mê người, nếu không phải đây là thời khắc nguy hiểm, khả năng đại đa số mọi người sẽ tinh tế thưởng thức một phen.

“ Người tới tổng cộng là mười người, hai Thần cấp, bốn Tán Tiên, sáu bán tiên.” Lâm Thanh Nhược hơi chần chờ, liền chuẩn xác báo ra số lượng.

Phong Lạc Vân con ngươi không chút gợn sóng sợ hãi cũng không khỏi dao động. Lực cảm ứng thật mạnh, chính mình bất quá cũng là vừa vặn cảm giác được mà thôi. Thực lực của người này đúng là sâu không lường được. Tiếp tục đọc

[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 010


 

Thân ái! Ta xin đính chính lại tên của nam nhân vật  Lâm Thanh Như thành Lâm Thanh Nhược. Hai tên một cái là giải nghĩa ra, còn một cái theo tên Hán Việt. Ta đổi thành “Nhược” cho nó hay ^_^

010 Lâm Thanh Nhược

Editor: Nin

Kích phát được toàn bộ lực lượng thì hắn sẽ trở về. Niềm tin này ăn thật sâu vào cốt tủy của Phong Lạc Vân, vào tận chỗ sâu trong linh hồn nàng “Tuyệt”! Phong Lạc Vân thì thào. Một lực lượng kì dị ở trong thân thể nàng bắt đầu tụ tập, mọc rễ, nảy mầm. Nhìn lại địa phương hắn biến mất, Phong Lạc Vân ánh mắt càng trở nên kiên định, yên tâm đi, ngày này sẽ không lâu lắm đâu.

Quay đầu, Phong Lạc Vân mới chú ý tới bên cạnh mình còn có một người. Một thân xanh đen áo dài, phụ trợ thân hình hắn phá lệ cao ngất. Vừa rồi thanh âm của hắn nghe thật êm tai. Lại gần gũi, người này bộ dáng cũng coi là cực phẩm. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn trong lúc đó luôn luôn có một chút thản nhiên ưu thương. Tiếp tục đọc

[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 009


 

009 Phong Vân đại quân

Editor: Nin

Thân ảnh màu xanh chợt lóe xuất hiện bên người Phong Lạc Vân, cọ lên người nàng: “ Ngươi xem, ta giúp ngươi tìm rất nhiều người đến nha.”Linh Thạch nháy mắt khoe thành quả làm việc của mình với nàng.

“ Ngươi tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý.” Phong Lạc Vân mới không bỏ qua cho hắn. Mắt hạnh tà tà nhíu lại, tốt nhất là ngươi cho ta cái giải thích hợp lý, bằng không hôm nay ngươi ăn không hết mệt đi.

“ Tất cả mọi người đứng lên đi!” Linh Thạch quay người lại, thu hồi bộ dáng cợt nhả.  Thanh âm có một cỗ uy nghiêm. Phong Lạc Vân nhẹ nhàng chấn động, không nghĩ tới tiểu thí hài còn  có uy lực lớn như vậy. Cho tới nay, Linh Thạch ở trước mặt nàng đều mang gương mặt tiểu hài tử, vui vẻ, thâm tình. Nay đổi lại vẻ mặt nghiêm túc làm cho Phong Lạc Vân rung động.

Tất cả những người vừa quỳ trên mặt đất đều đứng lên, tự động đứng thẳng hai bên, cuối cũng một nhóm người cũng lặng yên không một tiếng động đi vào. Nhóm này so với nhóm kia bộ dáng đều giống nhau.

Phong Lạc Vân thoáng thẳng thắt lưng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở trên người mọi người đảo qua, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lãnh mạc. Nàng trời sinh chính là không muốn xen vào việc của người khác, chuyện của tiểu thí hài chính hắn tự mình thu xếp. Chỉ mong có thể sớm một chút cho nàng biết tình cảnh. Phải biết rằng, vừa rồi chạy chối chết về tới đây, toàn thân còn bủn rủn không thôi.

Linh Thạch hai tay chắp sau lưng, thân hình thấp bé lại tản ra khí thế tôn nghiêm của vươn Tiếp tục đọc

[Phượng Tuyệt Thiên Hạ] 008


 

008 Cường đại trận doanh

Editor: Nin

 

Phong Lạc Vân chưa bao giờ chật vật như vậy. Chạy trối chết, mồ hôi đầm đìa, tuyệt mỹ dung nhan ướt đẫm mồ hôi. Nàng hoàn toàn mất đi phong thái thong dong tiêu sái thường ngày.ểnTừng ngụm từng ngụm thở hổn hển, so với chó Nhật còn đáng thương hơn. Xác định phía sau không có người đuổi theo, Phong Lạc Vân mới ngừng lại. Thật sự gặp quỷ, tình huống hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn hảo không có lộ ra dấu vết. Cảnh giác nhìn bốn phía, không có ai. Thực không có người. Phong Lạc Vân mới thở phào một hơi, lau một phen mồ hôi. Khôi phục bộ dạng lãnh mạc, sải bước hướng phía ngoài đi đến. Bắt đầu luống cuống không biết chạy đi đâu. Nhưng là phía trước thật rộng lớn, ra ngoài trước rồi nói sau.

Một lùm cây cao che tầm mắt, càng đi sâu, tầm nhìn càng mơ hồ. Phong Lạc Vân âm thầm kinh sợ, cây cối giống như không có tận cùng, giống như một lốc xoáy sáu màu, chính mình càng không ngừng di chuyển ở bên trong. Tiếp tục đọc